Bà cụ Lạc cũng phản ứng rất kịch liệt: “Quốc Vinh, đầu cơ trục lợi là sẽ bị bắt đấy, con cũng muốn vào tù hay sao?”
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Lạc Quốc Vinh thấy thế thì vội nuốt những lời đang định nói vào trong: “Thì con thấy người thôn ta trồng dược liệu kiếm cũng kha khá… Thôi bỏ đi, không nói cái đó nữa, tối nay ăn gì?”
Cơm tối nay các nhà ăn cùng nhau, sủi cảo bột mì trắng, ba nhà, mỗi nhà góp ra một ít nguyên liệu.
Món sủi cảo ít dầu nhiều muối này Lạc Dao không sao nuốt nổi, có thể làm ra món ăn khó nuốt đến thế cũng coi như bản lĩnh hơn người nhỉ.
Thật sự quá mặn.
Bác gái cả tranh phần trộn nhân lại vẫn thấy rất hài lòng: “Thế nào, ngon chứ, bác thêm vài thìa mỡ cơ đấy, tay nghề này của bác ngon có tiếng ở đây đấy nhé.”
Lạc Nhiên cũng chỉ ăn hai miếng, sau đó đẩy sang cho cha, đòi ăn bánh ngọt.
Lạc Dao cũng cầm một miếng bánh táo, căn mấy miếng lót dạ.
Bác gái cả cảm thấy bị hai đứa nhà chú ba vỗ mặt, người khác đều ăn rất hăng, sao chỉ có con nhà đó kén cá chọn canh: “Sủi cảo ngon thế còn không ăn, chúng mày muốn ăn thịt rồng nữa chắc?”
Lạc Quốc Vinh lẳng lặng đứng lên, đi vào bếp, lát sau đã bưng ra bốn tô mì.
Mì rau xanh với thịt, rất đơn giản thôi, bốn người nhà ông, mỗi người một bát.
Ông chịu cho dầu, tay nghề cũng tốt, hai chị em Lạc Dao hào hứng ăn sạch.
Cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515825/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.