Con trai là đứa con quan trọng nhất, đứa nối dõi tông đường sau này, nhưng con gái mà nuôi nấng tốt thì sau này cũng có thể hỗ trợ nhà mẹ đẻ không ít.
Lạc Hồng tức giận lườm một cái, nhưng lại không phản đối.
Tôn Dẫn Đệ vui mừng bẻ miếng bánh cho chị gái mình một nửa, Tôn Chiêu Đệ hơi yếu đuối và hướng nội, không dám sấn sổ vào nịnh nọt cha mẹ, nhưng vẫn rất có phong thái chị cả, chăm sóc các em rất chu đáo.
Hai chị em nhìn nhau, tay nắm tay đi ra góc phòng ăn bánh.
Lạc Dao ngạc nhiên nhìn chị em họ, chậc, năng lực học tập cũng khá đấy, Tôn Dẫn Đệ vừa được chỉ một chiêu đã áp dụng thành công, nay đã có ba phần công lực của cô rồi.
Lạc Quốc Cường nhìn những món đồ trước mắt, tâm tình phức tạp vô cùng.
Trước kia ông ta đã từng là đứa con cả được coi trọng nhất nhà, cũng là người đội trưởng có uy vọng nhất, nhưng nay, mọi thứ đã đổi vị trí, Lạc Quốc Vinh mới thành người được nể trọng bậc nhất.
Lòng ông ta khó chịu lắm, mới nói: “Quốc Vinh à, chú hãy đối xử tốt với mẹ một chút, bà ấy rất vất vả đấy.”
Ông ta chỉ muốn kẻ cả một chút, để nói cho mọi người hay, tuy giờ ông ta thất thế nhưng vẫn là con cả nhà này, trong một nhà phải có thứ tự lớn bé.
Lạc Quốc Vinh lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, nói hay ghê, cứ làm như chỉ mình ông ta là đứa con có hiếu nhất: “Tôi còn chưa đủ tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515827/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.