Lạc Quốc Vinh mời thầy An vào bàn: “Không sao ạ, đêm qua đưa vào viện, may mà phát hiện sớm, tiêm một mũi giảm sốt là đã khá lên nhiều rồi, ở thị trấn đúng là vẫn tiện hơn, điều kiện sinh hoạt tốt, dễ dàng ứng phó mọi chuyện.”
Nếu họ còn đang ở thôn Lạc Gia, không biết phải vất vả thế nào mới đưa được thằng bé lên viện đâu.
“Vì thế mọi người mới thích hướng về thành phố lớn, cổ vũ đám nhỏ học giỏi thi tốt, phấn đấu bước ra xã hội.”
Bàn ăn có mấy món thông thường như khoai tây xào, thịt lăn bột chiên, cà chua xào trứng, đơn giản nhưng lại rất ngon miệng.
Thầy An vừa ăn vừa nghe những chuyện lí thú về thủ đô, gật gù liên tục.
“Có nghĩa là, tình hình đã thoáng hơn trước, không như…” Ông ấy không nói hết câu nhưng Lạc Quốc Vinh cũng hiểu ngay: “Đúng, các trường đại học lớn đều đang tích cực chuẩn bị cho việc đón sinh viên trở lại, khắp nơi sức sống bừng bừng, rất là cởi mở và thoải mái.”
“Vậy thì tốt rồi.” Là một nhà lãnh đạo trường học, điều thầy An quan tâm nhất chính là phương diện giáo dục: “Mọi người đều sẽ hết khổ, thế thằng bé Tiêu Thanh Bình có được thuận lợi nhập học không?”
Đó cũng là một trong những học sinh thầy yêu mến nhất.
Lạc Quốc Vinh gật đầu: “Đương nhiên rồi, các trường đều muốn tranh cướp thằng bé, ai cũng biết Thanh Bình là một hạt giống tốt thế nào.”
“Thằng bé có nói muốn thi ngành nào không?” Thầy An rất quan tâm vấn đề này.
“Nó muốn thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515836/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.