Mọi người ồn ào hỏi thăm, Lạc Quốc Vinh cũng vui vẻ chia sẻ những chuyện lí thú dọc đường với người quen, ông còn lấy xấp ảnh hai cha con chụp ở đó ra cho mọi người cùng xem, nghe những tiếng xuýt xoa thán phục và hâm mộ, lòng như mở cờ.
Bà cụ Lạc đứng trong đám đông, nhíu mày nhìn thằng con thứ ba, đứa con này coi như nuôi không rồi, nó hoàn toàn không coi người mẹ ruột này ra gì.
Muốn đi thủ đô cũng không đến bàn với mẹ, trở về cũng chẳng thấy chào hỏi gì, chỉ muốn ở lại phòng thuê trên thị trấn, chuyện gì nó làm cũng khiến bà ta hậm hực trong lòng.
Bà ta vốn định nhịn một chút, nhưng khi nhìn thấy Ngô Tiểu Thanh cùng bộ đồ mới trên người đứa con dâu này, bà ta lập tức nổi cáu: “Ngô Tiểu Thanh, mày qua đây ngay.”
Nửa năm trước Ngô Tiểu Thanh đã tuyên bố khỏi bệnh, mọi người xung quanh không chỉ không nghi ngờ gì mà còn mừng thay cho bà.
Ngô Tiểu Thanh nắm tay hai con đi tới: “Mẹ, chúng con về rồi, Tiểu Di, Tiểu Nhiên, chào bà nội đi nào.”
“Cháu chào bà.” Hai chị em đồng thanh chào, cả hai đều mặc đồ mới, sạch sẽ và vừa người, trông rất đáng yêu.
Bà cụ Lạc đâu quan tâm gì đến hai đứa cháu, bà ta đang mải nhìn chòng chọc Ngô Tiểu Thanh, khó chịu chỉ tay vào con dâu: “Bộ quần áo này của mày tốn bao nhiêu tiền? Mày cho là mày vẫn còn là tiểu thư nhà giàu đấy à? Diện như thế có phải lại quên thân phận của mình rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515835/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.