Lạc Di liếc nhìn sang đôi cha mẹ đang bám dính lấy nhau, xắn tay áo bảo em: “Thôi để chị.”
Nồi canh sườn hầm trên bếp lò đang tỏa mùi thơm quyến rũ, nước canh đã chuyển màu trắng đục, đang sùng sục sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Lạc Di trút cả một túi mì trứng vào, thả cả rau xanh đã rửa sạch đặt bên cạnh vào, lát sau, một nồi mì sườn rau xanh ngào ngạt hương thơm đã được hoàn tất
Ôi, còn có cả móng giò kho, vớt ra cắt lát, sắp lên mâm chỉnh tề, trông thật ngon miệng.
Bên kia, Ngô Tiểu Thanh đang ngơ ngác lặp lại: “Thật ư? Sao em nghe như thể truyện cổ tích vậy? Tiểu Di à, cha con nói thật đấy ư?”
Có một căn nhà ở thủ đô, điều đó có ý nghĩa gì? Nhà ở thủ đô không phải giống như nhà ở một thị trấn nhỏ, giá nhà đất ở đó đắt đỏ vô cùng.
Lạc Di gật đầu khẳng định: “Thật ạ.”
Ngô Tiểu Thanh lại ngây người tròn một phút mới tiêu hóa xong tin tức này: “A a a, tốt quá rồi, nhà chúng ta có thể chuyển lên thủ đô sống.”
Lạc Quốc Vinh có vẻ ấm ức: “Mình à, anh nói thì em không tin, thế mà Tiểu Di vừa bảo đúng là em tin liền, thế là sao đấy?”
Đối xử khác biệt như thế có phải hơi quá rõ ràng rồi không?
Ngô Tiểu Thanh hùng hồn nói thẳng: “Tiểu Di thông minh hơn anh, đáng tin hơn anh.”
Lạc Quốc Vinh trố mắt, này, này là vợ giả đúng không vậy?
Lạc Nhiên thúc giục: “Cha mẹ, hai người mau ra ăn cơm đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515839/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.