Lần này hai người tới thủ đô đã cố dành thời gian qua tham quan hai trường đại học lớn nhất là đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa. Trường lớn và lâu đời quả cũng khác so với các trường nhỏ, hồ Vị Danh, khuôn viên Thanh Hoa, tất cả đều thật đẹp, thật dồi dào tinh thần học tập tiến bộ, khiến người ta như được nhuộm đẫm trong bầu không khí trí thức.
Lạc Di chớp mắt: “Cha, cha hẳn nên hỏi con muốn theo chuyên ngành nào, sau này muốn làm nghề gì.”
Lạc Quốc Vinh lập tức vỗ nhẹ đầu con gái: “Con theo ngành nào thì đều có thể thành công thôi, thậm chí còn có thể trở thành người đứng đầu ngành đó.”
Lòng tin mù quáng của cha đối với mình khiến lòng Lạc Di ấm áp vô cùng: “Đúng, con có thể làm được, nhất định con sẽ cho cha nở mày nở mặt, tương lai mọi người thấy cha đều phải khách khí nói một câu, đây là cha của Lạc Di đấy.”
Chuyến đi tới thủ đô lần này, thu hoạch lớn nhất của Lạc Di là cô đã chọn được chuyên ngành mình muốn theo đuổi.
Hai vợ chồng bên kia chứng kiến từ đầu đến cuối, con mắt trừng to như sắp lọt tròng, khoe khoang thật đáng sợ, hai cha con này khoe khoang đến phát rồ rồi.
Chém gió thì ai mà không biết chứ? Ha ha, lại còn muốn làm người đứng đầu ngành luôn cơ đó, điều này trước nay đã có người phụ nữ nào làm được sao?
Lúc này, hai vợ chồng nọ hoàn toàn không thể ngờ rằng, hai mươi năm sau họ sẽ lại trông thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515841/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.