“Hả? Cái gì?” Thím Trình ngây ra.
“Bao tiền?” Lạc Quốc Vinh lặp lại lần nữa: “Bà bán cho tôi theo giá thị trường, tôi thêm cho hai trăm đồng nữa.”
Sắc mặt thím Trình tức thì thay đổi liên tục, tức đến phì phò kêu to: “Đây là nhà của tổ tiên tôi, đời đời truyền lại, là bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng không bán.”
Thật ra, chính bà ta không có quyền quyết định, người nắm quyền trong nhà là chồng bà ta, à không, còn cả cha mẹ chồng nữa.
Lạc Quốc Vinh bật cười ha hả: “À thế à. Vậy căn nhà này từ hôm nay sẽ là căn nhà tổ truyền của chúng tôi, tôi muốn truyền lại cho đời sau, là bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng không bán.”
Trả lại nguyên vốn.
Muốn chơi xấu, ai mà không biết?
“Hừ!” Thím Trình vấp ngay phải đối tượng khó chơi, biết không thể thương lượng đành hung hăng trừng Lạc Quốc Vinh một cái rồi quay đầu bỏ đi.
“Hừ hừ!” Lạc Quốc Vinh cố tình hừ mũi to tiếng hơn nữa, ai không biết khinh nhau.
Thím Trình suýt thì vấp té ra đó, bà ta quay đầu lườm một cái muốn rách mắt, người này là lưu manh có phải không?
Trời đất, ngẫm kĩ thì thật đáng sợ, hàng xóm sát vách là lưu manh thì sau này còn lợi dụng chèn ép sao được đây?
Cắm mặt bước đi trong khi mải suy nghĩ, bà ta đ.â.m sầm vào một người đi ngược chiều, người kia kêu lên: “Bác gái, sao bác đi đường không nhìn ai vậy ạ?”
Thím Trình ngẩng lên, đó là một cô gái thanh tú và quen thuộc.
Thím ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515847/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.