Lạc Di lúc này đang rất vui vẻ, bèn đáp: “Em đang nghĩ đến những ngày sau, về sau, cha mẹ em tới đây, nhà chúng em có thể mở cửa làm ăn, chuyên bán món kho chẳng hạn, như vậy có thể dễ dàng duy trì kinh tế, nuôi cả gia đình không thành vấn đề.”
Ừ, rồi còn có thể kiếm vài việc vặt cho cha cô làm, để ông ấy khỏi cảm thấy bỡ ngỡ khi mới bước vào một hoàn cảnh xa lạ.
Vài năm nữa, chính sách mở cửa, nhà cô có thể đường đường chính chính mở cửa hàng, có thể làm luôn ngay trước nhà nha, thật tiện lợi.
Tiêu Thanh Bình thật bội phục khả năng suy tính nhanh của cô, mới phút chốc đã tìm được phương thức kiếm sống cho cha mẹ ở hoàn cảnh mới, lại còn có thể giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh sống nơi này nữa.
Người thông minh quả nhiên luôn có sự khác biệt, ở đâu đều có thể dễ dàng thích ứng.
“Vậy sau này nhà anh muốn ăn món kho em làm sẽ không khó nữa rồi.” Cậu thích nhất là ăn thịt thủ heo kho, hương vị do nhà Lạc Di làm đặc biệt truyền thống.
Chợt bên cạnh có tiếng ai hỏi: “Mấy người là ai, sao lại đứng trước cửa nhà người khác thế này?”
Tiêu Thanh Bình quay sang nhìn, thì ra đó chính là người phụ nữ lần trước muốn mua lại căn nhà này, cậu thản nhiên nói: “Chúng tôi là chủ mới của căn nhà này.”
Cậu chắn trước mặt Lạc Di vì không muốn để cô có xung đột với người như thế, dù sao người ta cũng là hàng xóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515849/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.