“Hả?” Lạc Quốc Vinh nghe nói mà ngây ra, lại còn có thể như thế sao?
Ông cụ Tiêu sống lâu, từng trải nhiều, có nhiều kinh nghiệm, cũng càng hiểu cách đối nhân xử thế với các tầng lớp khác nhau, ông cụ nói: “Đúng đấy, ân tình khó trả, mà nợ nần thì dễ xử lí hơn. Có một số người họ đặc biệt kiêng kị nợ ân tình người khác.”
Lạc Quốc Vinh vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn, một lát sau, ông mới nhảy dựng lên: “A a a, chúng ta đã có một căn nhà ở thủ đô!”
Hệt như nằm mơ vậy, ông có cảm giác mình sắp không theo được dòng chảy của hiện thực rồi, vì nó chuyển ngoặt quá nhanh.
Tới thủ đô một chuyến, thêm được một căn nhà lớn, thế này thì quá là kích thích rồi.
Mắt Lạc Di đã sáng rực: “Cha, đợi khi nào con thi lên đại học, chúng ta chuyển nhà tới đây sống đi.”
Có nhà là có thể chuyển hộ khẩu rồi, sau này hộ khẩu thủ đô khó làm lắm, tốn cả đống tiền, nhà cô nhanh chân chuyển về, tương lai có thể an cư lạc nghiệp, cắm rễ ở đây rồi.
“Việc này…” Lạc Quốc Vinh cũng rất muốn, nhưng đổi sang sinh sống ở một hoàn cảnh xa lạ, ông vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Thủ đô quá lớn, quá nhiều người, không giống thôn Lạc Gia.
Thực ra ở nhà, tiếng nói của Lạc Di rất có trọng lượng, chỉ cần cô kiên trì thuyết phục, cha mẹ nhất định sẽ thỏa hiệp.
Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là do cha mẹ cô rất yêu thương cô, ngay cả lên thị trấn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515850/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.