Hai bên vốn chỉ là người lạ, tình cờ gặp mặt một lần mà thôi.
Ông cháu Tiêu Thanh Bình thường ngày thấy rất xa cách nhưng khi chủ động tiếp xúc với người khác lại vẫn rất dễ dàng có thể tìm được đề tài chung, cách ứng xử cũng rất khiến người ta thoải mái.
Chỉ có Lạc Quốc Vinh đến giờ vẫn bối rối ngại ngùng ngồi yên, ông tự thấy mình với người nhà này thuộc hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không có đề tài gì có thể nói được với nhau.
Lạc Di thấy thế, bèn khéo léo kéo Lạc Quốc Vinh vào câu chuyện, nói những món đặc sắc này đều do cha cô làm, lập tức, người nhà họ Nhiếp đều hết sức ngạc nhiên.
Thời đại này thường thấy nam phụ trách đối ngoại nữ đối nội, đàn ông gánh vác việc bên ngoài, có người đàn ông nào chịu về nhà phụ việc, xuống bếp nấu cơm thì đều trở thành tâm điểm chú ý vì quá khác người.
Thời này, chuyện phụ nữ làm lụng vất vả một ngày trời, tối về nhà đã mệt muốn c.h.ế.t vẫn phải cố gắng lo liệu việc nhà dường như là một chuyện hết sức đương nhiên.
Chợt nghe nói Lạc Quốc Vinh đường đường là một người đàn ông lành lặn mạnh mẽ lại chịu khó xuống bếp, còn có tài năng nấu nướng đặc sắc như thế, ai cũng tò mò.
“Đồng chí Lạc Quốc Vinh này, anh là đầu bếp à?”
Lạc Quốc Vinh ngượng ngùng xua tay: “Không không, tôi chỉ là một nông dân bình thường, chẳng qua thường ngày tôi thích chia sẻ việc nhà với vợ tôi.”
Chỉ một câu nói giản dị lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515859/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.