Nhiếp Khánh Ninh cười lạnh một tiếng: “Dù ăn mặc đẹp mấy chăng nữa thì mày vẫn chỉ là một con nhóc nông thôn, đời này, xuất thân đó đều không thể sửa đổi được.”
Nhiếp Khôn Minh cực kì tức giận, quát lên: “Khánh Ninh!”
Lạc Di cảm thấy buồn cười, người nông thôn thì nên kém hơn một bậc hả, đây rốt cuộc là tư tưởng gì vậy? Lý luận về thành phần xuất thân đã bị thủ tiêu rồi, mà dù có luận thành phần thì nông dân vẫn được xếp trước tiên đó, bần dân là thành phân vinh quang nhất cơ mà.
“Phải, cháu xuất thân nông dân, nhưng đại bộ phận lãnh đạo nhà nước ta cũng đều từ nông thôn đi lên, có vấn đề gì không? Nông dân hay người thành phố thì đều là người dân Trung Hoa này, đều là người da vàng mắt đen tóc đen, đồng tông đồng cội, ai có thể cao quý hơn ai? Pháp luật đã quy định người người bình đẳng, cô có tư cách gì mà phản đối?”
Lạc Di không sợ làm mất lòng người khác, nhưng nể mặt người nhà họ Nhiếp đã từng giúp mình, cô đã nhường một bước, ngôn từ không quá sắc sảo.
Nếu đổi là người khác, cô bảo đảm có thể dùng ngôn ngữ đạp đối phương xuống đáy không nhân nhượng.
Nhiếp Khánh Ninh tái xanh cả mặt, tức điên lên rồi: “Mày sao dám tự so với các vị lãnh đạo? Họ là những người tài ba bậc nhất, mày chỉ là con sâu cái kiến nhãi nhép, đời này đều đã định trước là sẽ quanh quẩn trong cái thôn nghèo đó…”
Chị ta càng nói càng kì cục, tâm tình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515864/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.