Hai vợ chồng bà rất thương con, cũng rất muốn giữ con lại nhà, nhưng xung quanh bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như thế, chỉ sai một li thôi cũng đã đủ cả bầy sói ngoài kia nhào vào cắn xé, một lá thư tố cáo đủ đánh sập cái nhà này, họ làm sao dám chứ?
Nhiếp Khánh Ninh lạnh lẽo nhìn bà ấy: “Tôi chẳng ham gì mấy thứ đó.”
Nhiếp Khôn Minh bất lực bóp trán: “Đừng phá nữa, về phòng đi.”
Ông ấy một đời này luôn quả đoán trong mọi việc, duy chỉ có đứa con gái này lại khiến ông chẳng biết phải làm sao.
Chính sách vừa thay đổi, bọn họ đã tìm trăm phương nghìn kế đưa nó về nhà, muốn bồi thường cho những năm tháng vất vả khổ sở trước đó, nhưng không biết từ bao giờ, tính tình nó đã trở nên méo mó thế này…
Nhiếp Khánh Ninh gân cổ, cứng mặt nói: “Không, tôi không muốn, tôi thấy ngứa mắt khi các người đối xử tốt với một con ranh ở nông thôn đấy, tôi ghét nó, các người không thấy sao.”
Lạc Di chống cằm xem, thản nhiên như không.
“Thật là do ghét cháu hay là do ghê tởm những năm tháng đó? Hay là do không cách nào đối mặt với chỗ bẩn của chính mình?”
Nhiếp Khánh Ninh run lên, sắc mặt kịch biến: “Mày nói gì?”
Lạc Di mấp máy môi, tính nói tiếp nhưng rồi lại thôi, bỏ đi, không nên chọc ngoáy vết thương của người khác thì hơn.
Vấn đề nữ thanh niên trí thức thật sự quá mẫn cảm, cô đã từng đọc trong rất nhiều sách báo liên quan, mỗi trang đều loang lổ vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515863/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.