Lạc Quốc Vinh đứng cạnh cô đắc chí: "Từ lúc học cấp hai đứa nhỏ nhà tôi đã nói được tiếng Anh tiếng Nga, nói đến là lưu loát rồi, cơ mà lần này con bé có tình cờ lấy được giải quán quân cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên cả nước nữa đấy. Tất nhiên, cậu cũng có thể làm được."
Mặt mày ông đầy phấn chấn, khoe đến sắp bay cả lên.
Mặt anh thanh niên đỏ bừng, không biết do thẹn thùng hay vẫn là lúng túng.
"Khụ khụ." Lạc Di không khỏi khụ một tiếng rõ ràng để nhắc nhở cha mình thu liễm lại một chút.
Khoe khoang con cái quá đáng sẽ bị người ganh ghét đó.
Cha của anh thanh niên kia cũng không tin: "Lão Lạc, ông đang khoác lác nhỉ, mới cấp hai đã học được vậy rồi hả? Sao có khả năng?"
Lạc Quốc Vinh chỉ chờ những lời này: "Tiểu Di, cho mọi người xem chút đi."
Phụ huynh đều có cùng một khuyết điểm, đó là thích bảo con nhỏ trổ tài trước mặt người khác.
Khóe miệng Lạc Di giật một cái, cô chợt cảm thấy thẹn, cha, năm nay con mười tám rồi, không phải mười tuổi đâu.
Thầy thuốc Lý đứng cạnh trợn mắt nhìn, cả ông ấy cũng đã không chịu nổi nữa rồi.
"Quốc Vinh, ông lại khoe khoang cái gì đấy? Thật là, con gái của ông thật sự rất ưu tú, hằng năm đều thi đạt hạng nhất, đã từng lấy được rất nhiều học bổng xuất sắc, gặt giải quốc gia đã gặt đến mềm cả tay rồi, nhưng ông cũng suy nghĩ cho tâm trạng của người khác một chút đi, chừa cho con người ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556565/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.