"Cố gắng lên." Lạc Di ngẫm nghĩ: "Chị có xe đạp không? Chỉ đi bộ thôi thì không làm được gì cả."
Chị Tiêu khẽ gật đầu: "Chị đã mượn xe đạp từ bạn học cùng lớp, nghỉ hè cô ấy về nhà nên không cần."
Thấy chị ấy đã sắp xếp mọi chuyện rõ ràng đâu ra đấy, làm gì cũng có kế hoạch, Lạc Di rất ủng hộ chị ấy.
Lạc Di xách hành lý chạy bịch bịch bịch xuống, chỉ thấy mẹ đẩy xe đạp đang chờ: "Mẹ, con tới rồi đây."
Ngô Tiểu Thanh tiếp lấy hành lý đặt lên yên sau, chăn ga giường cũng cần mang về nhà giặt giũ lấy ra phơi nắng, ở trường học quá bất tiện, cả ban công cũng không có.
Một giọng nói thanh thúy vang lên: "Ngô Tiểu Thanh."
Là một thiếu phụ dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc chiếc váy bó sát người tôn lên đường cong của cơ thể, quyến rũ có thừa, là một người phụ nữ rất đẹp.
Ngô Tiểu Thanh còn tưởng là khách hàng của bà, nhưng nhìn lại mấy lần, cũng không phải.
"Cô là?"
"Tôi là Vương Khinh." Người nọ chủ động báo tên.
Ngô Tiểu Thanh lại càng cảm thấy lạ: "Tôi không biết cô."
Vương Khinh rất nghiêm túc dò xét hai mẹ con Ngô Tiểu Thanh, hơn nữa còn rất chăm chú nhìn Lạc Di.
"Trước kia tôi tên Vương Tiểu Lam, sau khi vào đoàn nghệ thuật thì đổi thành Vương Khinh."
Ngô Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi theo: "Sao lại đổi tên?"
Mặt Vương Khinh đầy hờ hững đáp: "Cái tên Tiểu Lam quá trưởng giả, thường bị người ta nói là dư nghiệt của giai cấp tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556567/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.