Bà quyết định mình phải để dành mấy cuộn vải tốt lại để may váy cho con gái hết.
"Chỗ này bóp eo một chút sẽ đẹp hơn, sao không cho chút hoa văn vào đây nhỉ, không thì trông đơn điệu quá, miếng vải đỏ này để làm quần lụa mỏng cho con…"
"Mẹ lợi hại thật đấy."
Lạc Di không từ chối bà, đến khi đó ra nước ngoài cô sẽ mua ít vải vóc đẹp mắt và quà tặng về cho người trong gia đình.
Trong cửa hàng, Lạc Quốc Vinh bận rộn đến chân không chạm đất, con d.a.o chặt thịt chưa từng được đặt xuống, ông cực kỳ mệt nhưng cũng cực kỳ vui vẻ.
Việc làm ăn càng lúc càng phát triển, khách hàng mới đổ dồn về từ tứ phương, có vài người còn tới từ ngoại ô.
Từ khi nông dân bắt đầu định cư lại theo hợp đồng, cuộc sống của họ cũng ngày càng khá khẩm hơn, cũng có thể bỏ tiền ra mua thịt, cho người già và trẻ nhỏ trong nhà ăn.
Thịt lợn bán chạy nhất, già trẻ đều ăn được, còn có giá rất phải chăng.
Ông đang chặt thịt lợn thì chợt nghe được một giọng nói quen thuộc: "Cha."
Lạc Quốc Vinh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là cô con gái cưng nhà mình.
"Sao con lại đến đây? Nhanh về nhà học bài đi."
Con nhỏ bận bịu biết bao nhiêu, bản thân ông rõ ràng nhất, đống sách kia dày thật dày, từng trang tài liệu học tập chất chồng thảnh cả ngọn núi nhỏ.
Lạc Di kiên quyết chen vào, giúp ông thu tiền: "Cha, tí nữa con sẽ nói cho cha một chuyện."
Lạc Quốc Vinh khẽ gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556569/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.