Lạc Di nhìn qua bà, mi mắt cong cong nói: "Mẹ, mẹ mà đi bán đồ ăn thì chắc hàng quán toàn kinh thành này phải đóng cửa hết mất, không còn cách nào khác, ăn mấy món mẹ làm rồi thì ăn ở mấy chỗ khác đều chẳng có khẩu vị gì."
Ngô Tiểu Thanh biết rõ con gái đang dỗ bà, nhưng bà không nhịn cười được, cái miệng này ấy à, đúng là ngọt c.h.ế.t người không đền mạng.
"Mẹ có con với Tiểu Nhiên vậy, đời này đáng giá."
Lạc Di lại múc một miếng hoành thánh: "Còn cha nữa mà."
Sau khi nói xong lời này, cô còn lén lút nhìn bà một cái.
Ngô Tiểu Thanh xoa đầu cô, tóc con gái vừa mảnh vừa mềm: "Con muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi."
"Bà cụ kia…" Lạc Di thoáng do dự: "Con cũng không nhất quyết phải biết đâu, chỉ là muốn hỏi thử thái độ của mẹ, để sau này trong lòng con có chút tỏ tường hơn thôi."
Cô cảm thấy bà cụ Vương không phải một người dễ dàng lùi bước, sau này vẫn sẽ quay lại.
Mà thái độ của mẹ cô sẽ quyết định thái độ của cô.
Mẹ của cô không nhận, vậy cô cũng sẽ không nhận.
Ngô Tiểu Thanh im lặng hồi lâu: "Bà ấy đúng là mẹ ruột của mẹ, bà ngoại của con."
"A, không phải nói đã c.h.ế.t sớm rồi ạ?" Trong ấn tượng của Lạc Di, nhà bên ngoại hoàn toàn không tồn tại.
Cảm xúc của Ngô Tiểu Thanh đã ổn định hơn nhiều, khóe miệng khẽ cong lên cười giễu cợt: "Đó là lời nói với người ngoài thôi, dù sao thì bỏ chồng vứt con cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556574/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.