Lạc Di dọn dẹp sách vở, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ấy: "Thầy, là thầy muốn ăn phải không?"
Rõ ràng không thể ăn nhiều đồ ngọt mà còn thích ăn đồ ngọt đến thế, cuối cùng luôn lén vợ ăn vụng, bị vợ bắt quả tang từng mắng mấy lần.
Thầy Mạc chột dạ nhưng vẫn quật cường nói: "Ăn chút bánh quy dừa thì sao chứ? Em không nỡ bỏ à?"
Lạc Di nín cười mệt hết sức, phải nhịn lại, không được cười, thầy sẽ thẹn quá hóa giận.
"Cô đồng ý không ạ?"
"Thầy muốn ăn thì ăn, bà ấy quản được sao…"
Một giọng nói lành lạnh vang lên: "Ông muốn ăn cái gì?"
Chẳng biết vợ thầy đã trở về từ lúc nào, đang đứng ở cửa nhìn ông.
Thầy Mạc ngây người hai giây, lập tức ngang nhiên hùng hồn nói: "Ấy, là Lạc Di đó, con bé cứ muốn tặng tôi ít bánh quy dừa để ăn, tôi kiên quyết cự tuyệt, tuyệt không thỏa hiệp."
Lạc Di: “...”
Trên đường về nhà, Lạc Di cười không ngừng, người khác còn cho là cô bị bệnh thần kinh.
Trước cửa nhà đậu một chiếc xe hơi nhỏ, Lạc Di dừng bước nhìn mấy lần, ai giàu sang ghé qua đây mua thịt kho vậy? Hay là mẹ cô lại nhận một đơn đặt hàng riêng cao cấp mới?
Cô đẩy cửa vào nhà, ngọt ngào gọi to: "Mẹ, cô con gái bé bỏng dễ thương của mẹ về nhà rồi đây, thèm ăn thịt quá…"
Giọng cô đột ngột dừng lại, cô sững sờ nhìn bà cụ trước mắt, lại nhìn sang Ngô Tiểu Thanh vành mắt đo đỏ.
Một cơn giận xộc thẳng lên ót cô: "Sao bà lại dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556607/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.