Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Không phải cứ có huyết thống là có thể xưng người thân.
"Người có chỗ tương tự, vật có chỗ tương đồng, trông giống nhau cũng không đại diện cho điều gì. Nhà bình dân chúng tôi không dám trèo cao, lại càng không dám dính dáng đến nhà họ Vương."
Bà cụ Vương rơi nước mắt: "Tiểu Thanh, con đang chọc vào tim mẹ đấy, con trách mẹ mẹ có thể hiểu được, nhưng con không thể không nhận mẹ, cha của con đâu, để mẹ đi nói chuyện rõ ràng với ông ta, để ông ta nói với con…"
Ngô Tiểu Thanh siết chặt cánh tay Lạc Di, tâm trạng trập trùng dữ dội, bờ môi bà đã sắp bị cắn nát: "Vậy xuống điện Diêm vương nói đi, cơ mà đã qua nhiều năm vậy rồi không biết ông ấy có đi đầu thai chưa."
Bà cụ Vương không dám tin hỏi lại: "Cái gì, cha của con qua đời rồi? Vậy ông của con đâu?"
Ngô Tiểu Thanh hít sâu một hơi: "Tất cả đều đã chết, trừ tôi, đều đã chết, bà còn muốn hỏi cái gì? À? Chê tôi chưa đủ thê thảm, phải không?"
Mặt bà cụ Vương trắng như tuyết, cơ thể lung lay suýt đổ: "Bọn họ… Chuyện từ khi nào? Mấy năm nay con đã sống thế nào…"
Bà cụ cũng không dám mở miệng hỏi, sợ phải nghe được một đáp án bà cụ không thể nào tiếp thu.
Bà cụ cho là, dù con nhỏ sinh ra ở chốn thôn quê, nhưng ít nhất cũng có thể trưởng thành bình an, vui vẻ suôn sẻ sống qua hết cả đời này.
Dù sao đây cũng là cô con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556572/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.