Họ hàng thân thích của nhà họ Lạc thì không cần đề cập tới, có cũng như không mà thôi. Còn nhà mẹ đẻ của bà thì lại không có ai.
Bà là cô con gái duy nhất trong nhà, nếu không gia đình cũng sẽ không cho bà đi học, có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất.
“À.” Lạc Di biết rõ đó không phải là để bắt chuyện, nhưng cô cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, vừa ngoảnh lại đã ném việc này ra sau đầu.
Dù sao cũng là người không liên quan.
Thời gian từng ngày trôi qua, mùa xuân lại đến, đảo mắt lại chuẩn bị tiến vào đầu mùa hạ.
Nghiên cứu của Lạc Di gặp phải vấn đề khó khăn, có một loại vật liệu mà trong nước không sản xuất được, chuyện này cũng không có biện pháp nào khác.
Thầy Mạc gọi cô tới, đưa cho cô một quyển hộ chiếu, “Nhớ cất kỹ.”
Lạc Di mở ra nhìn, visa cũng đã giải quyết xong rồi, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, “Vậy là em có thể đi ra nước ngoài rồi.”
Thầy Mạc xoa xoa ấn đường, kỳ thật ông cũng không muốn để cho cô xuất ngoại, nhưng vật liệu để chế tạo điện thoại di động gặp phải vấn đề khó khăn, chỉ có ở nước ngoài mới có thể sản xuất được loại vật liệu này, Lạc Di lại là người hiểu rõ tình trạng nhất, không cử cô đi thì còn có thể cử ai đây.
Nếu có thể nắm rõ được kỹ thuật chế tạo của loại vật liệu này thì càng tốt, để trong nước cũng có thể sản xuất ra được.
“Lần này ngành công nghiệp vô tuyến điện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556631/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.