Lạc Di không ở lại lâu, chào hỏi một tiếng rồi lập tức rời đi.
Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của cô, cảm thấy ở lại không thoải mái thì chạy thôi.
Nếu như tương lai sau này cô muốn làm nghiên cứu khoa học, thì mọi thứ cũng phải do chính cô nắm giữ ở trong tay, tạo ra một lãnh thổ cho riêng mình, tất cả đều do mình quyết định, chứ không phải để cho người khác đến quản lý cô.
Tha thứ cho cô cả đời này ngang ngạnh phóng túng, yêu tự do.
Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đi thẳng về nhà, ở cửa tiệm bên cạnh phía trước xếp một hàng dài, có rất là nhiều người đều đang xếp hàng chờ đợi để mua món kho.
“Mẹ, sao cửa hàng bán món kho nhà mình bây giờ lại làm ăn tốt như vậy ạ?”
Ngô Tiểu Thanh tỏ vẻ kiêu ngạo, “Cha con đã đi ra ngoài để mở rộng việc làm ăn, tìm đến các nhà máy ở khắp mọi nơi, những công nhân viên chức kia sau khi được ăn món kho của nhà mình, nhớ mãi không quên đã tìm đến đây đấy.”
Được rồi, đúng là một quốc gia chú trọng việc ăn uống .
Tuy rằng Lạc Di không nhúng tay vào việc làm ăn của trong nhà, nhưng ngay từ lúc ban đầu, mọi thứ đều là do cô giật dây, cô gợi ý để cho cha mẹ mình đọc thêm nhiều cuốn sách, vô thức làm ảnh hưởng đến tư duy của bọn họ.
Cho nên, tư tưởng và cách hành xử của Lạc Quốc Vinh tương đối hiện đại, cách thức buôn bán cũng đa dạng hơn.
Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556638/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.