“Có rất nhiều chuyện mà mẹ không biết, mẹ đừng quan tâm nữa, việc này dừng lại ở đây đi.”
Mẹ Từ không cam lòng than thở: “Đây là người mẹ tỉ mỉ lựa chọn, thích hợp với con nhất.”
Từ Mông đã dùng hết kiên nhẫn, “Đủ rồi, mẹ có phiền hay không?”
Bên kia, Tề Văn Tĩnh muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới hỏi, “Lạc Di, cậu hình như không thích bọn họ phải không?”
“Ừ, vô cùng không thích.” Lạc Di rất thẳng thắn, cô cảm thấy có việc gì thì giáp mặt nhau nói cho rõ ràng, không nên che giấu, miễn cho lại gây ra chuyện hiểu lầm m.á.u chó gì đó.
Tề Văn Tĩnh cảm thấy vô cùng kỳ quái, người mới gặp mặt lần đầu tiên thì sao lại ghét chứ, “Vì sao?”
Lạc Di thản nhiên nói, “Bởi vì Từ Mông thiếu chút nữa là trở thành anh rể họ của tớ đấy.”
“Cái gì?” Tề Văn Tĩnh hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
Lạc Di cười ha ha, “Anh ta ở thôn chúng tớ làm thanh niên trí thức, không làm được việc nặng, ngay cả chính bản thân mình cũng nuôi cũng không nổi, nên mới chạy tới bắt chuyện với các em gái ở trong thôn, dùng chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ít đồ ăn, không có ý tứ gì.”
Tề Văn Tĩnh sợ ngây người, trên đời này còn có loại người như thế? Không hề nhìn ra đấy.
Lạc Di khẽ cười nói, “Lúc anh ta thông đồng với chị họ tớ, chị họ tớ mới có mười bốn tuổi.”
“Đồ cặn bã.” Tề Văn Tĩnh nhịn không được chửi ầm một câu.
Lạc Di lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556640/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.