Mẹ Từ biến sắc, cảm thấy cô đang cản trở việc xem mắt, một chút lễ phép cũng không có.
Cô chỉ đi cùng bạn đến đây, làm sao đến phiên cô xen vào, đúng là không có giáo dưỡng.
Nhưng bà ta vẫn giả bộ rất ôn hòa, "Nếu đã tới nhà thì đừng khách sáo, trong nhà có thịt, để bác đi nấu cơm, sẽ rất nhanh thôi.”
Tề Văn Tĩnh ở chung với Lạc Di đã lâu, biết rõ tính tình của cô, bản thân cô là một cô gái rất khéo léo, biết tiến biết lùi, trừ khi là...
“Bác quá khách khí rồi, không cần đâu ạ, bọn cháu sẽ trở về ăn tối.”
Mẹ Từ còn rất nhiều lời chưa nói, con trai mình còn chưa nói chuyện với cô gái nhỏ này đâu.
“Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, khách khí với bác làm gì? Đây là nhà cưới bác chuẩn bị cho Từ Mông, để cho hai vợ chồng nhỏ ở riêng, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai vợ chồng, chỉ có một chuyện, chính là muốn sớm được ôm cháu trai..."
Ở thời điểm mọi người đều khan hiếm nhà ở như hiện tại, điều này có vẻ đặc biệt hiếm có, xem như là thêm một điểm cộng lớn.
Tề Văn Tĩnh như bị lửa đốt trúng mông, bật dậy nói, "A, chúng cháu đi trước ạ.”
Cô ấy lôi kéo Lạc Di bỏ chạy, phóng nhanh như bay.
Trong lòng mẹ Từ không vui, đẩy con trai một cái, "Từ Mông, con còn ngốc cái gì, mau đi tiễn bọn họ đi.”
Từ Mông thấy bóng dáng của Lạc Di biến mất trước mắt, mới thở ra một hơi thật dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556646/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.