"Chỉ có vậy thôi à?"
Thư từ Tiêu Thanh Bình không nhiều, chỉ một hai bức mỗi năm, nhưng lần này bức thư rất dài, đến vài trang.
"Còn bảo cháu phải chăm sóc ông nội thật tốt."
"Còn gì nữa không?"
Lạc Di lật sang trang tiếp theo: “Anh ấy nói mùa hè này không về, phải đi thực tập, hỏi cháu có muốn đi chơi vào dịp hè không? Anh ấy có thể sắp xếp cho cháu tham quan ở Thung lũng Silicon."
"Đi đi, đi chứ..." Ông cụ Tiêu nhận ra mình hơi hấp tấp, hắng giọng một tiếng: “Ông cũng muốn đi, cháu coi như là đi cùng ông, mở mang tầm mắt, xem xét trường học tương lai của mình."
"Ông nội Tiêu nhớ anh Thanh Bình quá nha, thoáng cái cũng bốn năm rồi phải không?" Lạc Di cảm thấy rất hứng thú, tham quan Thung lũng Silicon để cập nhật công nghệ mới nhất là một ý tưởng hay: “Cháu sẽ xem xét tình hình trước, còn phải bàn bạc với thầy xem sao."
"Được, khi nào cháu quyết định xong thì nói với ông."
"Vâng."
Sau khi nghe Lạc Di nói, ông Mạc im lặng một lúc: “Em muốn đi à?"
Lạc Di trả lời thản nhiên: “Dạ, em muốn."
Ông Mạc nhẹ nhàng gõ vào bàn, suy nghĩ lan man: “Trước kỳ nghỉ hè có thể hoàn thành điện thoại không?"
Lạc Di trả lời thẳng thắn, thời gian có vẻ hơi gấp.
"Hơi khó ạ, nhưng em nghĩ cơ hội này rất quý giá. Thung lũng Silicon là khu vực công nghệ cao, nghiên cứu về vi mạch vốn dựa trên silic, bây giờ chủ yếu là ngành công nghiệp máy tính điện tử. Thực ra, những người trong ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556648/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.