Trong lúc hai người đang nói cười, Mạc Thắng Nam trở về ký túc xá: “Lạc Di, tôi muốn nói vài lời với cậu."
"Cứ nói đi." Lạc Di lấy một quyển sách, định đọc.
Mạc Thắng Nam hít một hơi sâu: “Khang Xuân Hoa muốn tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu, anh ta rất hối hận, muốn tổ chức một bữa tiệc riêng để xin lỗi cậu."
Lạc Di cười ha hả: “Tôi đang bận, hơn nữa, tôi không quan tâm đến lời xin lỗi của anh ta."
Chỉ vì người ta xin lỗi, thì cô phải chấp nhận sao? Đúng là nực cười. Cô không muốn liên quan gì đến nhóm người đó.
Mắt Mạc Thắng Nam đỏ hoe, cô ta năn nỉ: “Coi như nể mặt tôi được không?"
"Cậu chưa chấm dứt với anh ta à?" Lạc Di không muốn nể mặt cô ta chút nào, mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau: “Trong lòng anh ta không có chỗ cho cậu."
Mạc Thắng Nam bị chọc vào nỗi đau, nước mắt tuôn rơi: “Nhưng tôi yêu anh ấy, tình yêu có lỗi gì chứ?"
Cô ta đã trao đi cả thể xác và tâm hồn mình, đ.â.m lao phải theo lao, không thể quay đầu lại.
Cô ta thực sự rất yêu Khang Xuân Hoa, giống như Khang Xuân Hoa yêu cô gái kia trong vô vọng, cảm giác vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lạc Di nhíu mày: “Không có gì sai, chỉ là chọn nhầm đối tượng thôi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ."
Cần chấm dứt thì chấm dứt, hãy dừng lại đúng lúc.
Cổng phía tây trường học có một con hẻm nhỏ, có mấy nhà mở cửa bán thức ăn, bánh nướng, bánh bao nhân thịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556649/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.