Lạc Di cười ha ha: "Chiến sĩ thi đua toàn quốc có thể nhận được một phiếu thật, nhưng một năm cả nước có thể có bao nhiêu chiến sĩ thi đua đạt đến cấp bậc này chứ? Cha của cô đạt được à?"
Mạc Thắng Nam thấp thỏm lo âu, cô ta nào biết được trong chuyện này có nhiều quy tắc thế chứ?
"Cô nói mạch lạc rõ ràng như vậy, ai không biết thì còn tin thật, nhưng cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường, sao có thể biết được nhiều đến thế?"
Ánh mắt Lạc Di đầy vẻ sâu xa: "Ồ, ra là cô cũng biết tôi là một sinh viên bình thường, vậy lấy đâu ra cách để ép c.h.ế.t một đàn chị ưu tú trong mắt cô? Còn có thể làm cho tất cả nhân viên nhà trường phải ngậm miệng không nói một lời?"
"Cái này…" Mạc Thắng Nam khựng lại, chợt phát hiện lỗ hổng logic, lẽ nào đấy thật sự chỉ là lời đồn? Nhưng tại sao?
Không thể nào, anh ấy không phải loại người sẽ tung tin vịt.
"Cô… Cô che giấu tốt nên không ai biết…"
Lý do này chính cô ta cũng không tin, chớ đừng nói chi là người khác.
Ánh mắt mọi người đều mang vẻ thất vọng, làm cho lòng cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ cô ta sai thật rồi sao?
"Cô cũng hiểu, chẳng lẽ người khác có thể không hiểu?" Lạc Di cười nhạt: "Bạn trai cô nói à?"
Mạc Thắng Nam cả kinh: "Sao cô biết?"
Tốt, Lạc Di đã chiếm được câu trả lời mình mong muốn, cô thoáng nheo mắt lại.
Sờ lên gương mặt xinh đẹp của chính mình, cô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556675/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.