Lạc Di cười nghiền ngẫm: "Sao tôi lại không biết có chuyện này nhỉ? Cô nghe ai nói càn thế? Cô cũng là sinh viên thi đậu đại học Bắc Kinh, sao mới nghe gió đã tưởng là mưa, không có chút năng lực biện chứng nào à? Cô tình nguyện tin lời của người khác cũng không chịu tin lời của người sống cùng một ký túc xá, tôi đây chỉ có thể nói, tiếc quá, sau này chúng ta không làm bạn bè nữa."
Chỉ nghe lời truyền miệng đã phán án tử hình cho bạn cùng phòng, loại người này đúng là buồn cười.
Người khác cũng cảm thấy khó mà tin nổi: "Thắng Nam, cậu quá đáng lắm rồi đấy, người khác nói cái gì là cậu tin cái đó hả? Sao cậu lại có thể ngây thơ như vậy chứ?"
Người bình thường hẳn đều sẽ vặn hỏi lại, dù sao đi xác nhận lại với người trong cuộc một chút cũng được mà, nào có ai trực tiếp tin luôn lời của người khác?
Mọi người dồn dập nói đỡ giúp Lạc Di: "Lạc Di không phải loại người như vậy, rốt cuộc cậu đã nghe ai nói thế? Ai mà lại ác độc đến mức tạo ra lời đồn thế này?"
Chị Tiêu vô cùng lo lắng bảo: "Thắng Nam, em nói gì đó đi chứ, ai nói với em như vậy, chúng ta cùng đi đối chất."
Chị ấy hi vọng các bạn cùng phòng mình đều có thể vui vẻ chung sống hòa bình với nhau, rõ ràng tất cả bọn họ đều là những cô gái tốt mà.
Mặt Mạc Thắng Nam tái nhợt, nhưng cô ta lại cắn chặt răng đáp: "Dù sao tôi cũng tin tưởng người đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556677/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.