Ôi chao, vấn đề nan giải đã có hy vọng giải quyết, Lạc Di hưng phấn nhảy cẫng lên: “Cảm ơn đại sư huynh.”
Cô nhanh chóng lập danh sách, khó khăn về phương diện vật liệu kỹ thuật sẽ nhờ đại sư huynh.
Trương Thanh Hà im lặng, thật không khách sáo.
"Mới vừa rồi em còn coi tôi như người ngoài đấy."
“Đó là vì chúng ta chưa quen nhau, bây giờ thì quen rồi ạ.” Lạc Di nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đặc biệt rất tự tin: “Anh em nhà mình thì khách sáo cái gì, có đúng không? Thầy ơi.”
Ông cụ Mạc không chút do dự ủng hộ học trò: “Lạc Di nói đúng đấy, em giúp tiểu sư muội của em một chút đi.”
"Thầy, trước kia thầy đâu có giúp em như vậy." Trương Thanh Hà thấy hơi chua xót.
Lạc Di cười ha ha, đại sư huynh ghen tị nha.
"Biết làm sao được, thầy già rồi, càng thích bầu bạn với đứa học trò nhỏ ở bên cạnh hỏi han ân cần hơn."
Trương Thanh Hà không còn lời nào để nói, được thôi, người là thầy, người nói thế nào thì nghe thế đấy.
Ông ấy nghiêm túc nhìn Thanh Chương: "Hai thứ kỹ thuật này phải đến tìm lão Tứ, phía em không có cách giải quyết."
Máy tính nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra là công nghệ cao, không dễ sử dụng.
Ông cụ Mạc khẽ gật đầu: “Được, thầy sẽ tìm nó thử xem.”
Trương Thanh Hà xem như đã nhìn ra, thầy quá thiên vị đến mức sẵn sàng hy sinh thể diện để giúp tạo mối quan hệ.
“Ra ăn cơm thôi.” Sư mẫu ở bên ngoài gọi một tiếng.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556715/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.