Cô tập trung vào hai lĩnh vực chính là văn bản và bảng tính xử lý, nhờ đó, nhiều thứ phức tạp có thể được đơn giản hóa.
Cô không cài nhiều, máy tính này không đủ bộ nhớ để tải lên.
Nhưng dù cho ông cụ Mạc hay Trương Thanh Hà đều là những người hiểu biết, họ cũng sốc đến nói không thành lời.
Một lúc sau, phản ứng đầu tiên của ông cụ Mạc là: “Sau này có thể dùng máy tính để viết luận văn sao?”
Lạc Di đắc ý khoe khoang: “Có thể ạ, em sẽ kết nối nó với máy in, những thứ trong máy tính sẽ in ra được.”
Trương Thanh Hà nhìn chằm chằm vào bảng biểu xử lý, mắt lóe sáng lạ thường: "Cái này có thể thống kê, còn có thể tự động tính à?"
"Đúng vậy, chỉ cần nhập công thức vào, là có thể tự động tính, nhưng bộ nhớ không đủ, cản trở hiệu suất của em..." Lạc Di đang suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên tay của cô bị giữ chặt, cô giật mình kêu lên: "Ôi, đại sư huynh."
"Tôi muốn cái này." Đôi mắt của Trương Thanh Hà lấp lánh, đầy phấn khích: "Cho tôi một bản."
Lạc Di mím môi nói: "Sư phụ."
"Đại sư huynh của em là người của Cục Vũ trụ Quốc gia, có muốn cho hay không, do em quyết định." Ông cụ Mạc vẫn rất tôn trọng cô, cái này do cô nghiên cứu ra được, cô có quyền làm chủ.
Lạc Di nỗi lòng tôn kính, nhưng lại càng tò mò nhiều hơn: "Các người không có sao?"
Khẳng định có máy tính, tuy nhiên không biết chúng mạnh đến mức nào.
Cô nhớ đến siêu máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556718/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.