“Vâng ạ.” Lạc Di ra vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, mỉm cười ngọt ngào với ông ấy.
Trương Thanh Hà nghĩ ngợi, rồi đưa cho cô một túi quả óc chó: "Ăn đi."
Vẻ mặt ông ấy rất nghiêm khắc, nói năng cẩn trọng, lúc xụ mặt nói chuyện rất đáng sợ.
Lạc Di cười tủm tỉm nhận lấy, chậm rãi bóc vỏ quả óc chó, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. không xen vào.
“Tiểu sư muội của con có tham vọng lớn, chỉ một lòng muốn tạo dựng tên tuổi.” Ông cụ Mạc ngoài miệng phàn nàn, nhưng không giấu được vẻ tự hào.
"Có lý tưởng là chuyện tốt, chỉ cần chịu nỗ lực, một ngày nào đó sẽ thực hiện được, không nên nóng vội."
Lạc Di không khỏi nghi ngờ đại sư huynh đang làm công tác tư tưởng, há miệng ra chính là nói đạo lý.
Sư mẫu bưng khay ra, đưa cho mỗi người một bát cơm rượu nếp, Trương Thanh Hà nhìn lướt qua rồi nói: "Bây giờ thầy thích ăn món này à? Thầy đã lớn tuổi rồi, bớt ăn đồ ngọt một chút."
“Là tiểu sư muội của con thích ăn.” Ông cụ Mạc lập tức phủi sạch quan hệ.
Nếu không phải ông ấy cứ cầm lấy cái bát, thì mọi chuyện sẽ khác.
Khóe miệng Lạc Di giật giật, bỗng nhiên trở thành vật tế thần: "Thầy ơi, em kiên quyết đề nghị thầy nhìn em ăn, thầy đừng có ăn."
“Học trò bất hiếu.” Ông cụ Mạc tức giận trừng mắt nhìn cô: “Trong đám học trò, em là đứa tinh nghịch nhất.”
Cũng chỉ có cô mới dám nói đùa, dám đưa tay xin xỏ từ ông ấy, gặp phải khó khăn liền tìm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556719/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.