Sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi, sao lại nói như vậy?
Lạc Di cũng rất lạnh nhạt, người như thế gặp nhiều rồi.
Chỉ nhìn cách ăn mặc của Vương Ngữ Thần đã biết cô ta là người như thế nào.
Thích khoe mẽ, thích trở thành tiêu điểm chú ý, thích làm người dẫn đầu dẫn dắt mọi thứ, hận không thể trở thành trung tâm vũ trụ.
“Có một câu tặng cho cô, làm người không thể kém Vương Ngữ Thần.”
Vương Ngữ Thần: “...”
“Phì.” Có người cười trộm.
“Tiếp theo, xin mời bạn học Vương Ngữ Thần.”
Lúc này Vương Ngữ Thần mới phát hiện đến phiên cô ta, hít sâu một hơi, lấy tư thế hoàn mỹ nhất chậm rãi bước lên sân khấu.
Máy quay luôn dõi theo cô ta, phóng viên cũng chụp không ngừng.
Bỗng nhiên Lạc Di hiểu được dụng ý trong phong cách ăn mặc này của Vương Ngữ Thần, vì muốn lên hình đẹp mắt.
Nghe nói còn được lên báo, đây cũng là cơ hội.
Nói không chừng được lãnh đạo coi trọng, cơ hội sẽ tới.
Vừa mở miệng Vương Ngữ Thần nói giọng Oxford, khuôn mặt mỉm cười duyên dáng, trông không có vẻ như giả vờ.
Cô ta giới thiệu Nhà thờ Đức Bà Paris, địa danh kiến trúc nổi tiếng nhất nước Pháp, cũng là biểu tượng của Paris, cô ta giới thiệu chi tiết lịch sử Nhà thờ Đức Bà Paris và giá trị của nó, các sự kiện lịch sử khác nhau, diện mạo và cấu trúc kiến trúc, nói rất sinh động, như thể được đưa đến thế giới đó.
Cô ta còn nhắc đến tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng (Nhà thờ Đức Bà Paris) của đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556727/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.