Nhưng, cũng có một loại khả năng, bị tiền tài ăn mòn, rơi vào vực sâu vạn trượng.
Lâm Siêu Nhiên có chút khó hiểu: “Cô còn già dặn hơn tôi.”
“Ha ha, suy nghĩ tương đối nhiều.” Giọng nói Lạc Di rất nhỏ, hai người xì xào bàn tán.
Tuy rằng hai người không cùng chuyên ngành, nhưng giữa học sinh giỏi luôn luôn có tiếng nói chung, trò chuyện rất vui vẻ, Hồ Đan Phượng ở bên cạnh cũng gia nhập vào, tâm sự một phen, có lúc giọng nói quá nhỏ nghe không rõ lắm, liền dùng giấy bút trao đổi.
Đây là cơ hội giao lưu khó có được với bạn cùng lứa tuổi, mọi người đều có thể đồng cảm với những khó khăn gặp phải trong học tập.
“Tôi cảm thấy mình không có đủ thời gian.” Hồ Đan Phượng nhịn không được thở dài: “Tôi còn chọn môn tự chọn tiếng Pháp, vô cùng vất vả, thật lòng không kiến nghị các cậu học hai học vị.”
Cô ta là sinh viên năm ba đại học, cảm thấy đau đầu khi đối mặt với cửa ải thực tập này.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi sang năm lại học thêm một chuyên ngành về máy tính.” Lâm Siêu Nhiên là người thông minh, cũng thấy được lợi ích của việc học máy tính: “Nếu gặp phải vấn đề khó gì, cậu phải giúp tôi đó Lạc Di!”
Lạc Di đồng ý: “Được, nhưng mà, tôi cũng muốn học thêm một chuyên ngành, e rằng sẽ rất bận.”
Mấy thí sinh ngồi rất gần nghe bọn họ thảo luận, cảm giác nghẹt thở.
Các học sinh giỏi đều liều mạng như vậy, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?
Sắc mặt Vương Ngữ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556729/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.