“Thì ra là cháu Hàn.” Ngô Tiểu Thanh rất nhiệt tình, bà cũng giống những bà mẹ khác, thấy ai có thành tích học tập tốt thì đều có thiện cảm.
Mọi người cùng nhau dọn đồ về nhà, Ngô Tiểu Thanh gọt trái cây đãi khách, Lạc Di pha trà và đổ mớ hạt dưa ra.
Dương Nam Ba rất dẻo miệng, nói: “Dì Lạc, không cần khách khí như vậy, cháu không phải người ngoài.”
Anh ta thường đến thăm ông cụ Tiêu, rất thân thiết với vợ chồng Ngô Tiểu Thanh.
Bên kia Hàn Á Huy rất sốt ruột: “Lạc Di, không cần mời tôi, chúng ta nói đề bài đi.”
Được rồi, Lạc Di trở về phòng, lấy giấy bút và bắt đầu giải đề, trình bày rõ ràng từng bước.
“Thì ra là vậy, sao tôi không nghĩ ra?” Hàn Á Huy chợt nhận ra suy nghĩ của mình đi không đúng hướng, “Lạc Di, không ngờ bạn lại giỏi toán như vậy.”
“Cũng tạm thôi.” Lạc Di khiêm tốn nói: “Nền tảng của bạn tốt hơn tôi, chỉ là chưa nghĩ thoáng ra thôi.”
Cô có hai người thầy rất tuyệt vời, một người giỏi đặt nền tảng và người kia giỏi mở rộng tư duy.
Hàn Á Huy suy tư, chỉ chăm chú học thôi chưa đủ, cần phải giao lưu thảo luận với các bạn học nhiều hơn nữa mới được.
Anh ta lập tức bày tỏ thiện ý: “Tôi có một cuốn sách toán nước ngoài còn mới, bạn có muốn đọc không?”
“Muốn.” Lạc Di bắt đầu có hứng thú, muốn tìm hiểu trình độ của nước ngoài.
Đó là một cuốn sách viết về Olympic Toán, nội dung khá sâu sắc, Lạc Di đọc rất thích thú, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556756/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.