“Thầy giáo có việc.” Lạc Di mang trái cây về đưa cho bà, “Đây là của vợ thầy đưa cho, mẹ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Hai mắt Ngô Tiểu Thanh sáng lên: “Con không bận gì sao?”
“Không ạ.” Lạc Di cười ngọt ngào, “Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo.”
Hai mẹ con dắt tay nhau đi mua rất nhiều thứ.
Trên đường phố cũng có rất nhiều người bán hàng rong, hỏi thăm mới biết họ đều là những thanh niên tri thức trở về thành phố, đa phần đều không được phân công việc, nên đành phải tự mình tìm cách giải quyết.
À không, chỉ là ra ngoài bày sạp, kiếm chút tiền sinh hoạt, những bộ môn liên quan cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.
Ngô Tiểu Thanh nhìn thấy có người bán gà vịt, không kìm được mà mua thêm hai con nữa, gia đình đông nhân khẩu, tiêu xài rất nhiều.
Cũng đã đến lúc chuẩn bị vài món đồ đón năm mới.
“Mẹ ơi, có người bán vải lỗi.”
Ngô Tiểu Thanh nhìn qua, thấy có mấy loại vải nhuộm không đẹp, có mấy sợi bị đứt chỉ, nhưng đối với một người giỏi may vá như bà, nhưng thứ này lại là những món đồ tốt, về sửa lại là dùng được, có thể mua đi bán lại.
Bà lựa chọn mua rất nhiều, tiêu sạch hết số tiền trên người, hai mẹ con không thể ôm hết nổi sấp vải chất đống này.
“Gọi cha con đến mang phụ.”
Lạc Di chạy một mạch đến quán cơm nơi Lê Quốc Vinh làm việc, Lê Quốc Vinh bận đến mức không kịp thở, căn bản không thể rời đi được.
Phải, cô quên mất việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556758/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.