Lạc Di ngồi xuống nhìn kỹ hơn, đó là một chiếc hộp lớn, nhìn thấy một ký hiệu ở chỗ khuất, xqp.
Lạc Quốc Vinh thấy mấy đứa con ngồi chặn ngay cửa, ông tò mò bước tới hỏi: “Đây là cái gì thế?”
Lạc Di vẫy tay với ông, nói: “Cha, cha giúp con chuyển thứ này vào trong trước, đặt ở... phòng của con.”
“Được.”
Mọi người lần lượt đi tới, tò mò nhìn chung quanh: “Sao không có tên người gửi? Rốt cuộc là ai gửi tới vậy?”
Lạc Di chỉ vào xqp: “Ông nội Tiêu, ông tới xem.”
Ông cụ Tiêu nhìn vào nét chữ quen thuộc, trong lòng run lên: “Là nét chữ của Thanh Bình, xqp, chính là đại diện cho Tiêu Thanh Bình.”
“Mau xem là thứ gì vậy?”
Lạc Di tự tay tháo ra một cách cẩn thận, gói hàng được bọc rất tốt, cố định bằng khung gỗ, lại thêm một lớp xốp.
Cuối cùng thứ bên trong cũng lộ ra, là một món đồ có hình thù kỳ quái.
Lạc Di ngơ ngác nhìn nó, tay cô không tự chủ được mà chạm vào nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu đủ kiểu, cảm xúc trong lòng trào dâng, nhất thời khó mà kìm được.
Lạc Quốc Vinh chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng trông dáng vẻ của con gái, ông biết đây là một món đồ tốt.
“Tiểu Di, đây là cái gì thế?”
“Máy tính.” Lạc Di không biết Tiêu Thanh Bình để có được chiếc máy tính này đã khó khăn như thế nào, gửi về nước phiền phức thế nào, nhưng cô biết nước ngoài đã tiến hành phong tỏa công nghệ đối với nước cô, không được phép bán thiết bị công nghệ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556764/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.