Mỗi người hai cái bánh bao, một phòng tám người, cộng thêm một đứa trẻ, tổng cộng là mười tám cái bánh bao, hơn nữa còn là bánh bao thịt.
Đối với sinh viên nghèo mà nói, cả năm chắc cũng chưa đụng tới một miếng thịt, đây coi như là được một bữa ăn ngon.
Nhờ tình nghĩa này mà cả ký túc xá đều rất tốt với Lạc Di, luôn quan tâm chăm sóc cô, giúp cô lấy nước mua cơm, làm những việc có thể làm được.
…
Lạc Di đứng trước cửa nhà vừa định lấy chìa khóa ra thì cửa mở, Lạc Nhiên lao tới: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi, mọi người đang đợi chị ăn cơm.”
Ông Tiêu và bác sĩ Lý đều có mặt ở đó, Lạc Di lễ phép chào hỏi, mọi người vây quanh cô nói chuyện.
Ngô Tiểu Thanh nhìn khuôn mặt to chỉ bằng lòng bàn tay của con gái, cảm thấy rất đau lòng: “Sao con lại ốm đi rồi? Cơm ở trường học không ngon sao?”
Lạc Di cao một mét sáu mươi hai, nặng bốn mươi lăm ký, cô không cảm thấy mình ốm, nhưng cha mẹ lại cứ nói cô ốm đi.
“Con ăn rất nhiều, một bữa ăn ba lạng gạo.”
“Khoan hãy nói đã.” Lạc Quốc Vinh bưng một bát cơm trắng lớn đưa cho con gái: “Con ăn đi.”
Ông cứ gắp rau cho con gái, bát cơm của Lạc Di đã đầy ắp, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, uống một ngụm súp tam tiên, vô cùng thơm ngon.
Món sủi cảo trứng được gói tại nhà, nhân bánh làm từ trứng và thịt, hương vị rất tuyệt vời. Phần bì lợn mềm mềm dai dai, thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556766/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.