Tề Văn Tĩnh rất cạn lời, người khác đâu đâu cũng hoạt động còn cô thì ngược lại, chỉ biết vùi đầu đọc sách, là một con mọt sách: “Bây giờ không đến lượt cậu đâu, cậu có biết Vương Ngữ Thần khoa tiếng Anh không? Bây giờ là cô ta, nghe nói nhà cô ấy có điều kiện rất tốt, ăn mặc lại sành điệu, lại còn là hội trưởng hội văn nghệ sinh viên, rất được cả giáo viên và học sinh yêu thích.”
Lạc Di biết mỗi trường học đều sẽ có học sinh như vậy nhưng cô cũng không hợp với con đường như vậy.
“Thế thì quá tốt.”
Cô không rảnh rỗi tranh giành những danh tiếng đó, nó không có ý nghĩa.
“Còn rất tốt nữa?” Cuối cùng thì Tề Văn Tĩnh cũng không chịu nổi nữa: “Cậu có biết cô ta nói cậu như thế nào không? Đứa kém phát triển điểm cao.”
Lạc Di: “...” Cô kém phát triển chỗ nào chứ?
“Còn nói như thế trước mặt nhiều người nữa chứ, tức thật đấy.” Mặt Tề Văn Tĩnh cũng đỏ lên vì tức giận, cảm thấy Lạc Di rất không đáng bị như vậy.
Chăm chỉ đọc sách sao lại trở thành kém phát triển rồi?
Lạc Di vỗ vai của cô ấy, thản nhiên nói: “Không cần phải tức giận đâu, tớ với cô ta không cùng đường. Thà dùng thời gian lãng phí lên người cô ta đi đọc một quyển sách có phải hơn không.”
Vừa mới nói xong, một giọng nói tức giận đã vang lên: “Tôi là loại người thế nào hả?”
Lạc Di quay đầu lại nhìn, mấy cô gái trẻ đang vây quanh một cô gái ăn mặc sành điệu, cô nhướng mày, trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556774/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.