Cô cười đầy thâm ý, trong giọng nói có chút xấu xa: “Cô muốn nghe thật à?”
Vương Ngữ Thần căm ghét nhìn cô chằm chằm, nhìn Lạc Di từ khoảng cách gần như vậy, cô ta phát hiện làn da của cô rất trắng mịn, ngũ quan rất tinh xảo, trong lòng ghen ghét: “Đúng vậy, cô nhanh nói đi.”
Lạc Di thấy khó hiểu, cô chỉ yên lặng ngồi trong thư viện, rất chi là khiêm tốn mà cũng có thể rước lấy chuyện rắc rối.
Nhưng đã như vậy rồi thì chả có gì phải sợ nữa: “Ghen ghét với người có tài, bụng dạ hẹp hòi, dung lượng não nhỏ, tầm thường quá thiếu suy nghĩ.”
Mọi người: “...” Quá thẳng thắn, quá vừa lòng!
Mắt Vương Ngữ Thần trừng lên ngu ngốc: “Tôi ghen tỵ với cô? Ha ha, cô không nhầm đấy chứ, cô có chỗ nào hơn được tôi sao?”
Một nữ sinh bên cạnh phụ họa: “Vương Ngữ Thần mới là hoa khôi của đại học Bắc Kinh, là sinh viên nữ xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất.”
Lạc Di lạnh lùng nói: “Nữ gián điệp nổi tiếng Nam Tạo Vân Tử được xưng là hoa của đế quốc.”
Mọi người: “...”
Xin lỗi, lạnh quá.
Sắc mặt Vương Ngữ Thần lúc thì xanh, lúc thì trắng, hít sâu liên tục mấy lần rồi mới nhịn không nói ra mấy câu chửi tục. Ánh mắt nhìn vào tờ đơn đăng kí trên bàn, híp mắt lại, nảy ra ý tưởng.
“Cô cũng định tham gia cuộc thi này sao? Vậy thì quá tốt, chúng ta hãy so tài một chút. Nếu cô thua thì từ nay về sau phải tránh xa tôi, nhìn thấy từ xa thì phải tránh đi.”
Lạc Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556771/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.