Lạc Di đứng sau lưng sư mẫu Mạc, chăm chú nhìn mười ngón tay của bà ấy, cô rất hoài niệm. ‘Gửi đến Elise’ là khúc nhạc nhập môn của biết bao người, cô cũng không nằm ngoài đó.
Sư mẫu Mạc đàn xong một khúc, tất cả mọi người đều cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, bà ấy gọi Lạc Di đến ngồi bên cạnh mình: “Lạc Di, cô sẽ chỉ cho em một vài động tác tay, tay đặt như thế nào…”
Bà ấy cầm tay Lạc Di chỉ cho cô cách đặt tay và điều khiển ngón tay, cổ vũ Lạc Di thử một lần.
“Tư thế ngồi đừng quá cứng, thả lỏng, bài này không khó đâu.”
Mười ngón tay mảnh khảnh của Lạc Di đặt lên và nhẹ nhàng vuốt ve bàn phím, nhấn xuống phím đầu tiên, tiếng đàn trong veo gợi lên rất nhiều thứ.
Cô tập trung suy nghĩ trấn tĩnh lại, đè nén lại cảm xúc xốn xang đang trào dâng, học theo động tác tay của sư mẫu Mạc, thử đàn mấy nốt, từ thấp đến cao độ.
Sư mẫu Mạc vừa mừng vừa lo: “Đúng đúng, thao tác như thế là đúng, động tác cũng đúng, tiếp tục nào.”
Lạc Di hơi nhắm mắt lại, những ngón tay trắng nõn không ngừng nhảy múa trên bàn phím, thân thể hơi lên xuống theo tiếng nhạc êm dịu, vẻ mặt tập trung và say mê. Hàng mi dài rung rinh, giống như một nàng tiên âm nhạc.
Âm thanh đẹp đẽ và sống động của tiếng đàn piano tuôn ra từ những đầu ngón tay khiến sư mẫu Mạc choáng váng. Đây là phần mở đầu của ‘Gửi đến Elise’.
Lạc Di đã sao chép kỹ thuật của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556778/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.