Tất cả những gì ông ta nhận lại được là Lý Dương rời đi mà không ngoảnh lại, bóng lưng dứt khoát.
Sắc mặt giáo sư Dương tái nhợt, trước mắt biến thành màu đen, thế là xong đời rồi.
Người từ đại sứ quán nhanh chóng đến lo liệu hậu quả.
Đoàn trưởng Vương và người của ông ta nhanh chóng đi lên tầng chín. Trước cửa có một người đàn ông mặc đồ đen trông rất nghiêm túc đang canh giữ.
Khi thấy ông ta tới, anh ta lập tức ưỡn thẳng người lên, nói: “Đoàn trưởng Vương! số 3 và số 9 đang âm thầm bảo vệ bên trong.”
Đoàn trưởng Vương khẽ gật đầu, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Theo quy định, trừ khi có chuyện ảnh hưởng tới tính mạng, những người này sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, mà sẽ ẩn náu trong bóng tối để bảo vệ họ, những người đó là những anh hùng thầm lặng.
Ông ta cao giọng gọi: "Tiêu Thanh Bình, Lạc Di, đi ra đây."
Ông ta gọi vài lần rồi gõ mạnh cửa, mới thu hút được sự chú ý của những người bên trong.
Cánh cửa mở ra, đoàn trưởng Vương nhìn bên trong ca hát nhảy múa, Lạc Di ngồi trên sân khấu dễ thấy nhất, tay cô cầm bỏng ngô, ngồi xem biểu diễn rất vui vẻ, khóe miệng cong lên.
Đúng là lo bò trắng răng rồi.
Tiêu Thanh Bình vẫy tay chào ông ta: "Đoàn trưởng Vương, bác sĩ đến chưa? Ông nội và em gái của ông vẫn đang hôn mê đó."
Nhìn thấy đoàn trưởng Vương xuất hiện, anh biết tình hình đã được kiểm soát.
"Bác sĩ sắp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557546/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.