"Từ lúc chúng ta lên máy bay." Đoàn trưởng Vương không hề nói ra sự thật, kỳ thực là bắt đầu từ sự kiện ghi hình.
Giáo sư Dương vô thức ôm chặt chiếc hộp, nội dung trong chiếc hộp này đã bị lộ chăng? Không thể nào, ông ta đã giấu nó rất kín đáo kia mà.
Đoàn trưởng Vương nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Lý Dương, bỏ vũ khí xuống."
Lý Dương cầm chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ: “Muốn hắn sống sót thì thả tôi đi.”
“Đoàn trưởng Vương cứu cháu.” Dương Hoan bất lực đến mức òa khóc, tè cả ra quần.
Vẻ mặt giáo sư Dương cực kỳ kinh hãi: "Đoàn trưởng Vương, mặc dù tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng đứa trẻ này vô tội. Nó không biết gì cả, nó bị tôi làm liên lụy..."
Đoàn trưởng Vương càng ngày càng chán ghét, già mà còn không nên nết, "Giết cậu ta đi, nhà họ Dương tự c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, tôi không thể can thiệp nổi, tiện thể, Dương Hoan, nếu cậu muốn trách thì hãy trách ông nội cậu đã sinh ra một tên khốn kiếp.”
Dương Hoan sửng sốt, không thể tin quay đầu nhìn Lý Dương: "Điều này không thể nào."
Hai chân giáo sư Dương mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, tất cả bí mật của ông ta đều đã bị đào ra hết rồi sao? Xong thật rồi.
Nhưng Lý Dương lại tỏ ra bình tĩnh, bật cười nói toạc móng heo ra: "Ông không lo lắng cho Vương Khinh sao? Bà ta đã rơi vào tay tôi..."
"Ha ha, ông vẫn vậy, lấy phụ nữ ra uy hiếp, ông cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi." Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557547/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.