"Cuối cùng cũng đến rồi." Giáo sư Dương chào hỏi: "Cả bàn này đều là của giới văn học nghệ thuật nên vô dụng thôi. Còn hai bàn này đều là học giả và chuyên gia trong ngành điện tử, các anh mang đi đi. Các anh chỉ có mấy người này thôi hả? Có thể mang hết đi nổi không?”
“Chúng tôi lái xe tới đây.” Lúc này, chiếc xe bán tải đã đỗ ngoài cửa sổ.
Người cầm đầu nhìn xung quanh một lượt: “Vương Khinh đâu?”
Giáo sư Dương cau mày, nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị Lạc Di dẫn theo chạy thoát rồi."
"Lạc Di?" Người đàn ông thấy cái tên này rất quen, cô và anh em nhà họ Vương có quan hệ không bình thường: "Bọn họ cũng uống nước ép có thuốc mê à?"
"Đều đã uống hết rồi." Giáo sư Dương vỗ n.g.ự.c cam đoan.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ra lệnh cho người của mình đưa người ra ngoài bằng cửa sổ rồi đi về phía cửa.
Giáo sư Dương giữ chặt lấy gã, vẻ mặt lo lắng: "Anh đi đâu vậy?"
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, vẻ mặt âm u: "Tôi đi tìm cô ta, nhất định cô ta còn ở gần đây, không thể chạy xa được."
Giáo sư Dương thầm than một tiếng nghiệt duyên, nói: "Tạm thời đừng tìm nữa, lần sau chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác."
Đối với kế hoạch này, ông ta đã hao hết tâm cơ, tung hết tất cả thủ đoạn mới có được thành quả ngày hôm nay.
Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến một lần.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn ông ta: “Phỏng chừng sẽ không có lần sau đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557549/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.