Lạc Di xoa xoa giữa đầu mày, đầu cô hơi nhức: "Một bản báo cáo giữa năm, có rất nhiều dữ liệu thu từ thí nghiệm ra, chỉ là có một số chỗ sai, em muốn nghiên cứu chúng thật kỹ càng."
Thứ này đại diện cho trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của họ, cô không biết dùng, nhưng nhất định cô phải biết rõ ngọn nguồn về đối phương.
Có một số hướng chạm ý với cô, cô phải điều chỉnh, trau chuốt nó để nó trở nên tân tiến hơn trên cơ sở này.
Thiết bị điện là một thứ như vậy, đổi mới đào thải rất nhanh, phải theo kịp nhịp điệu của thời đại.
"Quả nhiên em vừa nhìn qua là không quên được." Tiêu Thanh Bình không khỏi khen một tiếng.
"Còn hai ngày nữa." Lạc Di ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Bình: "Anh có nơi nào muốn đi không? Em đi với anh."
Bọn họ học cùng một chỗ, tham quan, rồi lại học tập, có hơi bất công với anh.
Thật ra Tiêu Thanh Bình đã rất thỏa mãn với kiểu sinh hoạt thế này, chỉ cần có cô ở cạnh anh là anh đã rất hạnh phúc rồi.
Nhưng, anh còn có thể hạnh phúc hơn.
"Được chứ?"
Lạc Di ngẫm nghĩ: "Em báo với đoàn trưởng Vương một tiếng là được."
Hai mắt đen nhánh của Tiêu Thanh Bình lập tức vụt sáng: "Anh muốn đến cầu Cổng Vàng."
Anh muốn có một cuộc hẹn hò đơn độc, chỉ có anh với cô.
"Được, ngày mai đi."
Lạc Di cầm tài liệu có chút do dự, cuối cùng cô vẫn cầm về.
Trong hành lang dài dằng dặc, cô chạm phải Dương Hoan.
Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557555/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.