Hai mắt Lạc Di sáng lên: "Được, không thành vấn đề, đến lúc đó em mời mọi người ăn thịt vịt quay."
"Ok."
Trong khi phía trước cười cười nói nói nhộn nhịp, hai thanh niên phía sau lại rất yên lặng, Harris chủ động mở miệng: "Blake, nghe nói cậu đang làm ở phòng thí nghiệm LBNL à? Đó là phòng thí nghiệm đứng đầu nước ta đấy, cậu có thể vào đó đúng là lợi hại."
Chỉ có những người xuất sắc nhất mới có thể vào phòng thí nghiệm này, chủ yếu nghiên cứu về vật lý, nguồn năng lượng, vật liệu tiên tiến, máy dò… Đã có vô số viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và những người đoạt giải Nobel bước ra từ phòng thí nghiệm này.
Bản chất con người luôn hâm mộ người tài, cũng chỉ có người tài mới được người đời tôn trọng.
Tiêu Thanh Bình rất khiêm nhường: "Nhờ có thầy hướng dẫn, tôi cũng chỉ vào đó làm vài việc lặt vặt thôi."
"Thầy hướng dẫn của cậu là?" Harris tò mò hỏi.
"Francis Dunne."
Vừa nghe được cái tên này, Harris liền bị sốc đến không nói nên lời: "Ôi đệt."
Lạc Di quay đầu lại: "Người thầy này của anh rất lợi hại phải không ạ?"
Ánh mắt Harris nhìn Tiêu Thanh Bình không còn như trước nữa, cuối cùng anh ta cũng có thể hiểu được giọng đầy ngưỡng mộ của bạn gái mình khi nhắc đến anh, đổi thành anh ta anh ta cũng vậy: "Nhà khoa học đứng đầu, nhân vật cấp bậc bảo bối quốc gia."
Có thể bái ông ấy làm thầy, có thể tưởng tượng ra thành tựu tương lai sẽ như nào.
Lạc Di giật mình: "Anh Thanh Bình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557556/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.