Vương Khinh hiểu rất rõ người anh trai cùng huyết thống này, vừa nghe thấy ông ta nói vậy thì lập tức cảm thấy bất thường: "Có vẻ như anh xem trọng sự an toàn của Lạc Di hơn, tôi vẫn cho là anh không thích con bé đấy."
"Anh có thích con bé hay không không quan trọng." Vương Trung Nghị cầm ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt không chút thay đổi: "Quan trọng là anh muốn đưa tất cả mọi người trở về bình an, đây là trách nhiệm của anh."
Đừng nói là em gái ruột, cả cha mẹ ruột ông ta cũng phải giữ bí mật, không thể tiết lộ một chữ nào, đây là điều lệ bảo mật.
Vương Khinh yên lặng, có lẽ là bà ấy nghĩ nhiều rồi.
Bầu không khí quá mức ngưng trọng, bà ấy muốn hòa hoãn một chút, thuận miệng nói: "Vừa rồi Lạc Di còn bốc phét, nói là đã tiêu diệt tất cả những ai hại con bé, ha ha, đúng là lời trẻ con."
Vương Trung Nghị vuốt ve chung trà, thản nhiên nói: "Hồi nhỏ con bé từng gặp nạn, bị bọn buôn người ôm đi…"
"Sao lại thế? Rồi làm sao con bé được cứu trở về?" Trái tim Vương Khinh nhấc lên, bà ấy biết rõ hiện tại Lạc Di đang nhảy nhót tưng bừng, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.
Ánh mắt Vương Trung Nghị bình tĩnh không chút gợn sóng: "Mấy ngày sau, ở một vùng núi cách xa ngàn dặm, phát hiện mấy tên buôn người bị chặt đứt tay đứt chân, một xe trẻ em được giải cứu."
Ông ta cố ý tìm người trong nội bộ hỏi thăm thử, nhưng cũng chỉ tra được mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557558/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.