Thấy cảm xúc Vương Khinh đang ở mép vực có khuynh hướng sắp sụp đổ, cô thoáng nhíu mày: "Còn sợ như vậy sao?"
Hai tay Vương Khinh bụm mặt, nước mắt bà ấy chảy xuống từ khe hở tay: "Tên đó là ma quỷ, là ác ma, là tên nhã nhặn cặn bã."
Lạc Di ghét nhất là ai khóc sướt mướt, dưới góc nhìn của cô, đây chính là biểu hiện của sự mềm yếu bất lực nhận thua.
"Khóc cũng không giải quyết được vấn đề, ai tổn thương bà thì bà cứ đi chơi c.h.ế.t tên đó đi."
"Cô không hiểu." Giọng Vương Khinh khẽ run rẩy: "Năm đó tên đấy…"
Bà ấy nhẹ nhàng kể lại câu chuyện xưa kia, chính là câu chuyện xưa đầy đau đớn mà bà ấy không muốn nhắc lại nhất.
Năm đó bà ấy tình cờ làm quen được người đàn ông nọ, người đàn ông nọ vừa liếc mắt qua đã xem trọng Vương Khinh, điên cuồng theo đuổi, nhưng Vương Khinh kiêu căng tự mãn, là cô gái lớn lên trong sự chiều chuộng của cả nhà, sao có thể nhìn trúng một tên học sinh nghèo? Thế là bà ấy liền thẳng thắn từ chối không chút lưu tình.
Ban đầu vốn là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao nhau trong cuộc sống này.
Nhưng, một cuộc cách mạng trước nay chưa từng có chợt xảy đến, cuốn tất cả mọi người vào vòng xoáy và rồi số phận cứ thế bị thay đổi.
Người vốn là cậu học sinh nghèo tầm thường trở mình trở thành thủ lĩnh quân tạo phản chỉ trong một đêm, sở hữu rất nhiều thủ hạ, chỉ đâu đánh đó, động một chút là soát nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557561/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.