Hai người trở lại khách sạn trong khoảng thời gian quy định, sắc trời đã hơi trễ, họ đến chào hỏi ông cụ Tiêu trước.
Ông cụ Tiêu ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh, một nhân viên công tác làm bạn bên người ông.
Nghe tiếng gõ cửa, nhân viên công tác nhanh chóng đi mở cửa.
Ông cụ Tiêu nhìn bọn họ đầy ân cần: "Mấy đứa về rồi, mệt không? Ăn rồi à?"
"Chưa ạ, bọn cháu về ăn chung với ông." Lạc Di cười nhẹ nhàng chạy đến: "Hôm nay ông khỏe chứ ạ? Ông có ăn cơm ngon miệng không?"
"Ăn ngon lắm." Thật ra ông cụ Tiêu đã rất khỏe rồi, nhưng nhằm che giấu bảo vệ bọn họ nên ông mới vẫn phải ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Chỉ là ông cụ cũng lớn tuổi rồi, không thích đi đây đó bôn ba nhiều.
"Đính đông." Người đoàn đại biểu đã trở về rồi.
Sắc mặt đoàn trưởng Vương trông không tốt cho lắm, giáo sư Dương đứng kế bên ông ta khép nép nhận lỗi.
Nhận lỗi vì tụt lại phía sau? Ánh mắt Lạc Di híp lại, ông ta rời khỏi đội ngũ?
Đoàn đại biểu có quy định rất rõ ràng, rằng không thể hành động một mình, suốt cả hành trình đều phải đi sát theo đoàn.
Trình An Phác lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng nói: "Bỗng nhiên giáo sư Dương biến mất khiến chúng tôi lo lắng đi tìm khắp nơi. Kết quả là bị tiêu chảy, vẫn luôn ngồi đợi trong WC, lại không có phương thức liên lạc, này cũng không phải lỗi của giáo sư Dương, là đoàn trưởng Vương nghiêm khắc quá mức."
Lạc Di liếc mắt: "Thế thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557563/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.