Lạc Di và Tiêu Thanh Bình một trái một phải làm bạn cạnh ông cụ Tiêu, khiến cho ông cụ Tiêu tươi cười suốt toàn bộ hành trình.
"Tiểu Di, Thanh Bình, để ông chụp một tấm hình chung cho hai đứa."
Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình khẽ đổi, anh kéo Lạc Di đứng trước cửa chính, Lạc Di tạo dáng chụp giơ tay hình chữ v kinh điển, mặt cười tươi như hoa.
Tiêu Thanh Bình cao ráo tuấn tú, thân như ngọc, thoáng nghiêng người, mỉm cười với máy ảnh, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trẻ trung của bọn họ, đẹp như tranh vẽ.
Mặt mày ông cụ Tiêu đầy hớn hở, đúng là một cặp ngọc bích.
Trình An Phác vẫn luôn xoay quanh cạnh Lạc Di, thấy thế thì mau chóng nói: "Giáo sư Tiêu, ông cũng chụp một tấm hình chung giúp cháu với Lạc Di nhé."
Ông cụ Tiêu làm bộ liếc mắt nhìn: "Hết phim mất rồi, tiếc quá."
Trình An Phác: “...”
Anh ta tin thật, nhưng khi nhìn thấy ông cụ Tiêu lại lần nữa giơ camera lên chụp một tấm khác thì anh ta lập tức hiểu ra.
Người ta như này là không muốn chụp!
Đều do anh ta còn trẻ quá, không hiểu cách nói uyển chuyển của người già.
Giáo sư Trình vỗ bả vai cháu trai, cười ha hả: "Theo đuổi con gái là thế đấy, kiên nhẫn chút, phụ huynh nhà gái đều thế cả, năm đó ông theo đuổi bà cháu còn phải đuổi tròn cả một năm."
Bữa trưa ăn ở phố người Hoa, nơi ấy có một tấm bảng viết bốn chữ lớn, thiên hạ vi công, có người nói đó là nhà lập quốc Tôn Trung Sơn đã viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557574/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.