Lạc Di cái gì cũng biết một ít: “Anh cũng không tệ, ai dạy anh? Chị khóa trên?"
Tiêu Thanh Bình thản nhiên nhìn cô: “Cần phải dạy sao? Đơn giản như vậy chỉ cần nhìn một lần là biết."
Đúng là thiên tài thật sự khác biệt.
Khi rời khỏi sàn nhảy, hai người được đội trưởng Vương gọi lại. "Tiêu Thanh Bình, Lạc Di, tôi giới thiệu, đây là đại sứ ngoại giao Chương của chúng ta, đây là hai bạn học sinh."
Đại sứ ngoại giao Chương rất lịch sự nhã nhặn, khí chất bất phàm, thân thiện ấm áp: “Chào hai bạn, nếu cần gì cứ tìm tôi."
Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau: “Xin chào, đúng lúc chúng cháu đang muốn tìm ngài có việc."
"Việc gì?"
Trong phòng họp nhỏ vô cùng yên tĩnh, Lạc Di lấy ra một cây bút từ trong túi xách, nhấn nút một cái rồi đặt lên bàn.
Rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng trò chuyện.
Vương Trung Nghị nghe không hiểu, họ nói cái gì thế? Không giống tiếng Anh, cũng không giống tiếng Pháp.
Ông ta nhìn qua nhà ngoại giao Chương đối diện, vẻ mặt người ta rất chuyên chú.
Lạc Di không chỉ ghi lại cuộc trò chuyện, mà còn ghi lại những diễn biến tiếp theo.
Lần này, dù Vương Trung Nghị có nghe không hiểu cuộc trò chuyện cũng biết tình huống không được đúng lắm.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhà ngoại giao Chương nhìn sang, Lạc Di nhún vai, vẻ mặt mờ mịt.
"Đây là tiếng Latinh, cháu đã học cả một tiếng trên máy bay, cơ mà chỉ nghe hiểu mấy chữ đoàn đại biểu Trung Quốc thôi nên liền ghi âm lại, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557576/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.