Giang Lâm lập tức cảm thấy cô có gì đó không ổn, lúc này anh buông môi cô ra rồi sốt sắng nói: “Sao vậy? Em cảm thấy chỗ nào không khỏe à?”
Cơ thể Bạch Du vẫn không dám cử động như cũ, cô cúi đầu nhìn xuống bụng và nói: “Vừa rồi đứa bé mới đá em một cái.”
Giang Lâm nghe vậy thì cũng choáng váng, anh từ từ đưa tay xuống đặt lên trên cái phụng hơi nhôo ra của cô, đôi vợ chồng nín thở, sợ mình vừa cử động thì sẽ dọa sợ đứa bé.
Không biết có phải là thần giao cách cảm không, ngay khi Giang Lâm đặt tay lên thì đứa bé trong bụng lại đạp nhẹ một cái nữa.
Xúc cảm nho nhỏ cũng đủ khiến người đàn ông mặt không thay đổi khi núi Thái Sơn sụp đổ ở phía trước ngây ngẩn.
Bạch Du nhìn về phía anh: “Anh cũng cảm nhận được có đúng không, bé con đã đạp thật đó.”
Giọng Giang Lâm chứa sự nghẹn ngào không dễ nhận thấy, anh khựng lại: “Đúng vậy, anh cảm nhận được bé con rất khỏe mạnh.”
Bởi vì bị đứa bé quấy rầy nên bọn cô không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, chẳng qua là chút cảm xúc không vui trong lòng của Bạch Du đã bị “đứa bé” đá bay.
Mùi gạo ngạt ngào quyện mùi thơm của lạp xưởng tràn ngập trong phòng bếp.
Hạt gạo mềm dẻo rõ ràng trộn lẫn với cơm cháy, lạp xưởng có vị mặn ngọt, mùi thơm bay khắp nơi, trông đơn giản nhưng lại ngon không thể tả nổi.
Buổi tối đó cả nhà ăn uống say sưa ngon lành.
Trái lại là bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557598/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.