Cơm trẻ con?
Bạch Du nghe vậy, cô không nhịn được mà bật cười: “Không phải cơm trẻ con mà là cơm niêu. Ăn rất là ngon, chút nữa cháu ăn thử thì sẽ biết.”
Niệm Niệm dùng bàn tay nhỏ vỗ n.g.ự.c của mình: “Thì ra không phải cơm trẻ con, vậy Niệm Niệm không phải sợ. Niệm Niệm sẽ ăn thật là nhiều.”
Đồ ăn của cô làm rất ngon, lần nào cô bé cũng ăn tới mức cái bụng căng tròn,
Bà Bạch nghe vậy thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Bánh Khoai Tây nghiêng đầu, nó không biết tại sao các chủ nhân lại cười, nhưng dù là thế nào đi nữa, chỉ cần các chủ nhân vui vẻ thì nó cũng vui theo, thế là sủa gâu gâu gâu.
Kem rất kiêu ngạo và lạnh lùng, chân ngắn chạy từng bước nhỏ tới, nó cho Bánh Khoai Tây một móng vuốt lớn và một tiếng “bộp”, giống như đang nói là ngày nào cũng cười ngây ngô.
Đám gà con thấy cảnh này thì vỗ cánh chạy ra ngoài, sau khi Kem lớn, bọn chúng không còn dám chọc đến nó nữa, không thể trêu vào chỉ đành bỏ chạy..
Bạch Du cầm đồ ăn và thịt vào phòng bếp, sau khi vo sạch gạo thì dùng nước để ngâm, trong khoảng thời gian đó cô quay về phòng để đọc sách. Sau khi ngâm gạo trong nước xong thì mới đi làm món cơm niêu.
Cô lấy trong tủ ra hai cây lạp xưởng Quảng Đông rồi cắt thành từng miếng nhỏ hình thoi, ngay khi cô chuẩn bị cắt nấm hương thành từng khúc thì Giang Lâm bước vào.
Giang Lâm rửa tay rồi cầm lấy con d.a.o trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557600/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.